[News] Nhật ký ngày Tết của Mỹ Tâm

‘Luôn có một nỗi niềm tha thiết để vào những ngày cuối năm, tôi vội vã quay về. Nhà tôi đó, căn nhà nhỏ nằm trong lòng phố biển. Cuối năm, tôi lại được làm cô út nhỏ trong gia đình có ba mẹ và 8 anh chị em. Tất cả quây quần, ấm áp…’, Họa mi tóc nâu tự sự.

Ba mẹ vẫn như xưa, dường như tôi chưa bao giờ thấy ba mẹ già hơn ngày tôi thơ trẻ. Tình yêu thương ruột thịt hình như bao giờ cũng là bất biến. Cuối năm, tôi lại được làm cô út nhỏ trong gia đình có ba mẹ và 8 anh chị em. Tất cả quây quần, ấm áp…

 
Tết như một lời hẹn với quê nhà
Dường như tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để sống xa gia đình trong những ngày Tết. Tết năm nay, sau chuyến từ thiện miền Tây, miền Trung, tôi sẽ về tới nhà chừng 27 tháng Chạp. Mọi năm, dù bận rộn cỡ nào, tôi cũng tìm mọi cách để bay về nhà đón năm mới. Cái Tết như một lời hẹn, yêu thương thì phải quay về.
Tôi thường trở về nhà vào những ngày ba mẹ và các anh chị đang tưng bừng chuẩn bị đón Tết. Trang hoàng lại nhà cửa, rồi đi chợ mua sắm những món đồ cúng đêm giao thừa, trữ đồ ăn cho ba ngày Tết. Ngày tôi còn nhỏ, mẹ và các anh chị vất vả lo cho ba ngày Tết. Giờ thì cái gì cũng có sẵn. Nhưng cái thú đi chợ Tết mua hoa, trái cây, bánh mứt, vô siêu thị mua bánh chưng, bánh tét, dưa hành… vẫn cảm thấy vui. Tết tôi về trễ, năm nào cũng mang rượu cho ba, mang một vài món đồ cho cả nhà. Nói chung là không nhiều lắm, vì thực sự ba mẹ không thiếu thốn. Và quê mình bây giờ cũng như thành phố, chẳng thiếu thứ đặc sản gì.
Tôi vẫn luôn nhớ về quê nhà như nhớ về một niềm yêu thương không bao giờ từ bỏ. Tôi là con út trong gia đình có 8 anh chị em, tôi là út nên ba mẹ cưng chiều lắm, vì thế tôi là “trùm” trong nhà luôn. Mấy anh chị cũng không ai dám la tôi hết, cái gì cũng chia tôi phần hơn, có đồ chơi đẹp cũng nhường tôi luôn. Sau này tôi mới hiểu không phải mấy anh chị thấy ba mẹ cưng mà không dám la mà vì thấy tôi bé xíu, nên thương và nhường vậy thôi. Hồi xưa được ăn hiếp anh chị bao nhiêu thì bây giờ tôi bị các cháu nhõng nhẽo lại bấy nhiêu. Mấy cô cậu nhỏ này mỗi khi tôi về quê là không chịu rời nửa bước. Lúc nào cũng xúm vào hỏi thật nhiều, cô Tâm về mấy ngày, cô Tâm đưa con đi mua kem đường ăn đi, cô Tâm cho con ngủ chung tối nay nha và vui nhất là lúc nào cũng dặn: “Cô Tâm không có được lấy chồng nha”…
Tôi bắt đầu học múa ballet lúc 5 tuổi ở nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Đà Nẵng, được 3 năm thì chuyển qua học múa dân gian, rồi chẳng bao lâu sau lại chuyển qua học đàn organ. Lớn hơn chút xíu nữa thì tôi đòi đi… học võ. May mà ba không cho, chứ nếu cho học võ, không chừng giờ tôi thành võ sĩ Mỹ Tâm rồi. Thật may… Khi ấy lúc nào tôi cũng hát, đi đâu, làm gì, ở đâu cũng hát, thậm chí đến cái phòng mà chỉ cho một người vào ngồi thôi tôi cũng hát luôn. Hàng xóm bên cạnh còn nghe và biết tôi đang ở vị trí nào trong nhà…

Ngày nhỏ, tôi cũng thường lang thang ra bãi biển. Nên mỗi dịp Tết về, tôi cũng cố gắng ghé biển chơi. Ngày xưa đi lang thang bị gai đâm vào chân, giờ lối cũ đã thành đường nhựa phẳng mượt. Ngày xưa vòng cung biển âm u chỉ leo lét vài ngọn đèn, giờ đã rực rỡ lung linh lắm. Ngày xưa tôi cùng các anh chị và bạn hàng xóm cũng thường đốt lốp xe cao su đi soi ghẹ bắt về luộc ăn. Những kỷ niệm ngày xưa, mỗi lần về, ngồi ngẫm nghĩ, lại thấy mọi thứ còn nguyên vẹn trong trí nhớ… Dường như, những ngày cuối năm cũ, lòng người thường trùng xuống, để nhớ về một thời đã qua, như nhắc về những năm tháng mà chúng ta sẽ không bao giờ được phép lãng quên. Nó như một bệ đỡ, để hôm nay chúng ta bước tiếp, vững vàng hơn…

Về quê, tôi có những người bạn thân thiết từ thuở nhỏ. Cây táo hiên nhà là nhân chứng cho một thời quậy phá tưng bừng của chúng tôi. Bạn bè mỗi đứa mỗi nơi, bây giờ mấy bạn gái đã lập gia đình và có con rồi. Chỉ còn tôi là vẫn đang mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Cái tính tưng tửng, ham vui, ham làm của tôi đã bị gia đình nhắc nhở vài lần mà coi bộ đâu vẫn vào đấy… Nói vậy thôi, giống như đám bạn thân của tôi nói thì “khiên cưỡng không hạnh phúc”, quan trọng là mình sống phải vui, không nhất thiết là cứ phải bắt mình làm cái gì đó cho giống người ta để rồi lo lắng, mệt mỏi. Mà tình duyên thì tôi nghĩ do trời định rồi, trời kêu ai nấy dạ…
Mỗi năm thêm nhiều chuyến đi…
Tôi không phải là người khéo léo trong ăn nói. Tôi cũng ngần ngại khi bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng tôi muốn sống một cách thành thật nhất, theo cách của mình. Ba mẹ tôi vốn không phải những người giàu có, nhưng ba mẹ chưa bao giờ có ý nghĩ tôi cần phải kiếm tiền thật nhiều. Ba mẹ dạy tôi sống sao cho tử tế và đối đáp với con người thật chân tình. Dường như, những bài học nhẹ nhàng của ba mẹ khiến tôi nghĩ rằng, mình không cần phải đưa tiền muôn bạc vạn về cho gia đình. Mà những đồng tiền kiếm được, tôi đã tích lũy để phát triển sự nghiệp âm nhạc, kinh doanh và những năm gần đây là hoạt động từ thiện. Tôi vốn không thích khoa trương hình ảnh đi làm từ thiện của mình.

Càng cuối năm và Tết đến, càng nhiều chuyến đi hơn, bởi tôi cảm nhận được những người dân ở vùng xa, vùng lũ sẽ khó có được những cái Tết ấm áp. Mình sẻ chia vì họ, nhưng cũng vì mình, vì mình đã làm được những điều mà mình từng tâm nguyện. Đến giờ, chuyến đi của tôi luôn có các bạn khán giả, một số anh chị nhà báo tâm huyết với việc từ thiện cùng thực hiện. Chuyến đi năm nay, tôi muốn chạy một dọc dài, từ miền Tây đến miền Trung. Nó như một hành trình trở về nhà. Ba tôi khi nghe những dự định của tôi, ông bật cười và nói, con đừng lo là đi dài ngày không có quà cho ba mẹ. Bởi con mang cả hành trình đó về nhà đón Tết, đó là món quà quan trọng nhất mà ba muốn nhận rồi…

Cảm ơn một năm vừa đi qua
Nhìn lại năm 2011, tôi đã làm được nhiều điều. Mọi kế hoạch tôi thực hiện đã thành công. Liveshow ghi dấu ấn của riêng mình, và một đêm nhạc kịch, với doanh thu tốt. Và album cá nhân cũng đã được thực hiện. Có thể mọi người nghĩ, năm qua tôi trầm lắng hơn những đồng nghiệp khác. Nhưng tôi thì quan niệm, tôi đã vạch ra được con đường mà mình đã chọn, sau đó hoàn thành từng giai đoạn trên con đường ấy, như vậy là thành công. Còn trầm lắng hay xôn xao, cái đó là tùy cảm nhận của mỗi người. Trong lòng những người yêu mến tôi, thì dường như tiếng hát Mỹ Tâm lúc nào cũng xôn xao…
Tìm sự yên tĩnh tâm hồn trong Tết quê
Tôi đã không còn quá trẻ. Cuộc sống thì bộn bề. Quanh năm lao động miệt mài, nếu không đủ bản lĩnh và bình tĩnh thì sẽ dễ dàng đánh mất mình. Và nghĩ đến quê nhà, đến gia đình và ba mẹ, chính là lúc tôi tìm lại sự yên tĩnh trong tâm hồn. Khi về nhà đón Tết, không phải để vui ồn ã, mà để lắng mình lại, sống thật từ tốn bên cạnh những tình yêu thương đủ đầy. Để rồi, khi ra sân bay trở lại Sài Gòn vào tiết tháng giêng tinh sạch, tôi biết mình cần có một năm hối hả, nỗ lực, cho một mùa Tết tiếp sau…

Posted on 21/01/2012, in News, Press Coverage, Tin Tức. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: